Rồi một chiều nào đó anh về nhìn Mẹ yêu, nhìn thật lâu
Rồi nói, nói với Mẹ rằng “Mẹ ơi, Mẹ ơi, Mẹ có biết hay không ?”
-Biết gì ? “Biết là, biết là con thương Mẹ không ?”
Mỗi lần nghe bài Bông Hồng Cài Áo là lòng tôi mềm lại, tim tôi thổn thức, chỉ sợ Mẹ bỏ chúng tôi, mà Bà sắp 96 rồi còn gì! Nghi thức bông hồng cài áo trong lễ Vu Lan do thiền sư Thích Nhất Hạnh đưa vào Việt Nam nhằm tưởng nhớ công ơn sinh thành của cha mẹ.
Mẹ, Mẹ là lọn mía ngọt ngào
Mẹ, Mẹ là nải chuối buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời…
Những năm Tiểu Học, đất nước thật thanh bình, Mẹ tôi buôn bán tảo tần, ngày ngày về các vùng Phú Long, Sa Ra, Long Hương, Tuỳ Hoà thu mua ngủ cốc, về bán lẻ bỏ mối chợ Phan Thiết, bán sỉ Chợ Lớn bằng những chiếc cam nhông đầy nhóc các loại ngủ cốc.
Tôi thán phục cái tài buôn bán tháo vát của Mẹ, thuở nhỏ không được đi học vì nhà nghèo, một chử nhất cũng không biết, vậy mà bà tính nhẩm nhanh và chính xác hơn máy tính, xây dựng được một cơ ngơi tương đối khả dĩ, để nuôi một đàn con 10 đứa đầy đủ đâu ra đó, cũng có kẻ hầu người hạ, trong khi Ba tôi với đồng lương lính căn bản, rủng rỉnh chơi xốc dĩa, hay nhậu nhẹt với bạn bè.
Tôi thích nhất là được cùng Mẹ vào Sài Gòn, Chợ Lớn trong những dịp nghĩ hè, được thưởng thức đủ món ngon vật lạ mà quê thành phố vùng biển Phan Thiết chúng tôi không có.
Thích nhất là được chia sẻ bánh mì Sài Gòn to dài thơm lựng, cùng mắm thái Bà Giáo Thảo ăn vào ngậm nghe, hay những cây lạp xưởng béo bở thơm phức made in Cholon, với chị Hai và đàn em tám đứa.
Vì là trưởng nam nên tôi được cưng nhất nhà, quyền huynh thế phụ mà. Vả lại, tôi học giỏi nhất nhà, không biết cảm tưởng ra sao khi chưa một lần đứng nhì, năm nào cũng phần thưởng cuối năm đầy nhóc, lại thêm phần thưởng danh dự toàn trường, có khi phải kêu xe xích lô chở về, vì không ôm nổi.
Những lần như thế, xóm làng nhìn tôi với những cặp mắt thán phục, và dĩ nhiên, ba má tôi rất hãnh diện, nhất là khi tôi thi đậu bằng Tiểu Học, sau đó đậu vào trường Trung Học Công Lập Phan Bội Châu, ngôi trường công lập đệ nhất, đệ nhị cấp duy nhất của tỉnh, nổi tiếng ngang hàng với trường Võ Tánh Nha Trang, ngôi trường lớn nhất miền Trung, mà tất cả cha mẹ nào cũng ước ao con mình vào được.